Trước đây,
Nếu là trước đây, em đã chạy xe ngoài đường, rong ruổi trong cái lạnh giữa đông để những cơn gió đâm xuyên trái tim đang nóng hổi trong lồng ngực, cuốn trôi hết tình yêu ấy.
Nếu là trước đây, em đã đập phá những gì trong tay, hét lên thật lớn và khóc thật nhiều để nước mắt xóa sạch những ký ức về tình yêu ấy.
Nếu là trước đây, em đã gọi cho anh, đã làm những gì mà một đứa con gái mới lớn thường làm.
Nếu là trước đây, em đã làm mình tổn thương để có thể quên đi nỗi đau sâu thẳm trong em.
Nhưng đó là trước đây.
Bởi bây giờ,
Sáng em vẫn đi làm, vẫn cười tươi, vẫn nói chuyện bình thường.
Trưa, em vẫn đi chợ và nấu những món em thích.
Chiều, em ngồi vẩn vơ suy nghĩ về những kế hoạch, những công việc cần làm và sẽ làm.
Tối, em vẫn đi chơi với bạn, rong ruổi qua những con phố, đưa nhanh ánh mắt nhìn về một quán quen mơ hồ…
Đêm, em ngồi đối diện với nỗi đau của mình. Em nhìn thật sâu vào nó. Tổn thương đó, nó trần trụi và kinh khủng biết bao nhiêu. Nhìn nó phản chiếu trong gương, em mới biết nó bị mổ xẻ, chắp vá và toàn một màu đen. Nó xù xì, xấu xí như một con quái vật. Em muốn ném nó đi biết bao, muốn gạt bỏ nó đi biết bao. Nhưng, nó cứ mãi ôm ấp lấy con tim lạnh buốt của em.
Đêm, lạnh lắm rồi. Nhưng tình yêu ấy còn lạnh hơn, nó làm trái tim em khô cứng, không thể đập nổi nữa.
Đêm làm em nhớ đến anh. Càng nhớ, em càng đau vì một sự thật mà cả anh, em và ai đó đều biết. “Em chỉ là một cơn gió thoáng qua, một loài hoa dại, một đám cỏ khô bên đường anh bước qua, di đôi chân xuống đó và vòng tay ôm người phụ nữ xinh đẹp kia”.
Mai sau...
Đăng nhận xét